Ánh mắt đánh giá của Vân Thư Nhụy nháy mắt trở nên dịu dàng và tràn ngập sự cảm kích, làm cho Quý Thành càng thêm đứng ngồi không yên. Chỉ cảm thấy tâm tư của đại tiểu thư thật khó đoán, rốt cuộc mình đã làm gì cô ấy!
[Nhìn lại anh em tốt của anh trai nhà mình mà xem. Một người thì muốn ngủ với anh ấy, một người thì cử diễn viên đến lừa gạt tình cảm, lừa tiền của anh ấy. Một người thì dan díu với đối tượng của anh ấy, còn suýt nữa làm anh ấy gánh tội thay, phải đi tù, lại còn làm hại anh ấy thân bại danh liệt, cha mẹ đều chết. Đây là tạo nghiệp gì vậy!!]
Vân Thư Nhụy: "???"
Một câu này của An Linh lượng thông tin cũng quá lớn đi?
Vân Thư Nhụy đã biết người đầu tiên nói đến là anh cả An gia, nhưng hai người sau đó lại là sao nữa?
Ngoài nhà mình ra, chuyện của An gia sao cũng một cái so với một cái còn gấp gáp hơn...
Vân Thư Nhụy bây giờ vừa may mắn lại vừa sợ hãi. Nếu An Linh không có năng lực biết trước những gì sẽ xảy ra này, vậy không phải An gia và Vân gia đều sẽ phải trải qua những chuyện thê thảm đó sao?
Vân Thư Nhụy không nhịn được mà nhích lại gần An Linh, đưa tay ôm lấy An Linh, tựa vào vai cô: "Cảm ơn cậu, Tiểu Linh."
Cảm ơn cậu đã sau khi tớ và cậu giận dỗi nhau lâu như vậy mà vẫn bằng lòng chủ động tiếp cận tớ, giúp đỡ tớ và anh trai tớ.
"Hả?" An Linh bị hành động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2775566/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.