An Linh thấy mình đã ám chỉ đến mức này, mà An Quân vẫn không hề nhận ra ý đồ của cô, thật sự rất muốn vì người anh hai thiếu một dây thần kinh này của mình mà rơi lệ.
An Linh chỉ đành nói thẳng hơn một chút: "Anh hai, anh không cảm thấy màu sắc này rất hợp với không khí của album tiếp theo của anh sao? Hơn nữa anh cũng đã lâu rồi chưa nhuộm tóc, em thấy trên mạng rất nhiều fan của anh đều đang mong chờ anh nhuộm màu tóc mới. Em cảm thấy màu này rất ổn, vừa độc đáo lại vừa bắt mắt, lại rất có sức sống. Anh mà nhuộm màu tóc này chắc chắn sẽ dấy lên một làn sóng nhiệt độ, dẫn đầu xu hướng thời trang mới!"
An Quân: "?"
Album tiếp theo của anh còn chưa có hình hài gì cả, em đã biết nó có không khí gì rồi à?
An Quân một tay ôm chậu hoa, một tay chỉ vào đầu mình, không chắc chắn hỏi: "Ý em là, bắt anh nhuộm đầu anh thành màu xanh lá cây à?"
An Linh khẳng định: "Không sai, anh hai thấy thế nào?"
Lần này, An Quân dù có thiếu một dây thần kinh cũng có thể nghe ra ẩn ý trong lời nói của An Linh. Anh bắt đầu tự hỏi mình có phải đã đắc tội gì với cô hay không, hay là có ai đó đã nói gì với cô?
So với việc tự mình đoán mò, An Quân là người có chuyện gì càng thích mở miệng hỏi.
Đang lúc anh chuẩn bị hỏi cho rõ ràng xem rốt cuộc An Linh nói những lời này là có ý gì, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2775604/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.