[Nói thật, Vu Như Sóc có năng lực này đi mở lớp huấn luyện "vợ thiên vương" không phải sẽ có lời hơn sao? Hà tất phải cứ nhắm vào một mình anh hai mà lừa.]
"Không thể nào!" An Quân đột nhiên cao giọng: "Mộ Mộ là cô gái tốt nhất mà con từng thấy. Có phải mọi người đã hiểu nhầm sai người rồi không?"
[Hử?]
An Linh nghi hoặc.
[Vừa rồi ai hỏi anh ấy?]
"Khụ khụ." An Sùng tự động nhận tội: "Bọn anh cũng là sợ em bị lừa. Anh cảm thấy chuyện cầu hôn vẫn là nên gác lại đã, đợi qua lại thêm một thời gian nữa rồi hãy nói."
"Vậy là mọi người cảm thấy Mộ Mộ ở bên con là vì thân phận và tiền bạc của con, đúng không?" An Quân một bộ dạng quả nhiên là thế.
"Thật ra lúc con mới quen Mộ Mộ đã định giới thiệu cô ấy cho mọi người rồi. Là Mộ Mộ bảo con đừng làm vậy. Bao gồm cả sau này khi chúng con đã qua lại, cũng là Mộ Mộ bảo con đừng công khai cô ấy. Bởi vì trong lòng cô ấy có chút tự ti, luôn cảm thấy mình không xứng với con, cảm thấy nếu người khác biết cô ấy đang qua lại với con sẽ dùng tâm lý tồi tệ nhất để phỏng đoán cô ấy."
"Nhưng con cho rằng mọi người sẽ không như vậy. Cha mẹ, không phải hai người vẫn luôn nói với con rằng môn đăng hộ đối không quan trọng, quan trọng là thật lòng sao?" An Quân có chút thất vọng: "Không ngờ mọi người chỉ là nói vậy thôi."
[Cô ta đương nhiên không dám công khai, bởi vì tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2775606/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.