Đồ Mộ Mộ mắt đỏ hoe nhưng lại quật cường không cho nước mắt rơi xuống, chỉ đau khổ cầu xin bác sĩ cho thêm hai ngày nữa, cô chắc chắn sẽ đóng đủ tiền. Chính cái hình tượng bông hoa trắng nhỏ kiên cường này lại một lần nữa làm cho anh hai móc ra 500 vạn "lấp lánh".]
[Tình huống tương tự cũng đã xảy ra rất nhiều lần, anh hai lần nào cũng mắc bẫy.]
Những người khác: "..."
500 vạn... bệnh viện lừa đảo... lại còn rất nhiều lần...
An Quân thật sự là quá không có khái niệm về tiền bạc. An gia sao lại có thể nuôi ra một thằng ngốc như vậy.
[Ồ, còn có đứa em trai học nghệ thuật của cô ta thực chất chỉ là một thằng nhóc tóc vàng đã bỏ học. Hóa thân thành một thiên tài có năng khiếu nghệ thuật nhưng vì gia cảnh mà không thể không từ bỏ tài năng và ước mơ của mình. Đồ Mộ Mộ đã vô tình một cách siêu việt xuất hiện trên con đường mà anh hai chắc chắn sẽ đi qua, khóc lóc cãi nhau với em trai mình, chất vấn tại sao cậu ta lại từ bỏ cơ hội du học quý giá như vậy sau khi được một giáo sư của trường danh tiếng để mắt đến.]
[Lúc đó trời mưa còn to hơn cả cái hôm Y Bình đi tìm cha đòi tiền. Hai chị em diễn một người còn nhập tâm hơn một người.
Họ cứ đứng giữa trời mưa to, người này kêu một câu "Em cứ thế mà không coi trọng tương lai của mình sao? Em làm vậy không phụ lòng tài năng của mình sao?", người kia đáp một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2775608/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.