"Nếu Đồ Mộ Mộ gần đây không có thời gian đến thăm mẹ cô ấy, hay là chúng ta đi đi."
"Hả?" Tất cả mọi người đều nhìn về phía An Linh, có chút không phản ứng kịp.
"Chẳng lẽ không phải sao?" An Linh nói đầy lý lẽ.
"Anh là bạn trai của cô ấy, mà chúng ta là người nhà của anh, cho nên chuyện nhà họ cũng chính là chuyện nhà chúng ta. Đi thăm mẹ của chị dâu vốn dĩ là chuyện nên làm.
Hơn nữa, mẹ của chị dâu bị bệnh sao anh không nói cho chúng ta biết? An gia rõ ràng có thể cung cấp cho bà ấy môi trường chữa bệnh tốt nhất, nhưng anh lại có thể để họ nợ viện phí? Anh hai, anh thật là quá đáng!"
"Hả?"
An Quân không ngờ mình còn chưa kịp chất vấn An Linh, lại bị cô chất vấn trước, nhất thời có cảm giác không còn lời nào để nói.
"Không, không phải, là Mộ Mộ không muốn..."
An Linh tiếp tục ra đòn phủ đầu, chỉ trích:
"Cô ấy không muốn thì anh không làm à? Em xem như đã hiểu rõ rồi. Cô ấy là không muốn liên lụy anh, không muốn nợ anh. Nhưng nếu anh thật sự có lòng, lén lút làm không phải được rồi sao?
Con gái nào lại vì chút mặt mũi mà từ chối cơ hội chữa bệnh tốt nhất cho mẹ mình chứ? Chắc chắn là do anh không đủ kiên trì!"
An Linh biết với tình cảm hiện tại của An Quân dành cho Đồ Mộ Mộ mà xem, nếu cô trực tiếp vạch trần lời nói dối của Đồ Mộ Mộ bằng miệng, An Quân tuyệt đối sẽ không tin. Cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2775615/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.