Còn An Linh, cứ ngỡ mình là người duy nhất biết chuyện, chỉ nghĩ rằng tuyệt đối không thể để An Quân cứ thế bỏ qua cho họ. Cô liền trực tiếp lên tiếng:
"Anh hai, em nghĩ vẫn nên báo cảnh sát thì hơn. Cô ta cứu anh một lần, anh cũng cứu cô ta một lần, coi như huề nhau. Phần còn lại cứ giao cho pháp luật phán quyết, phải chịu trách nhiệm gì thì chịu trách nhiệm đó.”
"Không được!” Đồ Mộ Mộ lập tức hét lên, mắt đỏ hoe.
"An Quân, xin anh đừng báo cảnh sát. Em không muốn rời xa anh. Không phải anh đã nói vì báo đáp em mà chuyện gì anh cũng sẵn lòng làm sao? Sao bây giờ lại nuốt lời?”
Đồ Mộ Mộ lấy ra miếng ngọc bội đang đeo trên cổ cho An Quân xem.
"Anh xem, đây là thứ anh đã tận tay đưa cho em. Em đã cõng anh đi mấy tiếng đồng hồ mới cứu anh từ trên núi xuống. Sao có thể nói huề là huề được? Nếu không có em, anh đã mất mạng từ lâu rồi. Anh không thể đối xử với em như vậy!”
An Quân nhìn miếng ngọc bội, lại nghĩ đến cô bé gầy yếu nhưng kiên trì đã cứu mình ra khỏi núi mười ba năm trước, nghĩ đến sự dịu dàng khi cô bé ấy chạm vào đầu mình, lòng anh lại một lần nữa tràn ngập cảm xúc giằng xé.
An Linh nghe lời Đồ Mộ Mộ nói, cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Đặc biệt là khi cô phát hiện ra bà Diệp Lệ San đã lộ vẻ kinh ngạc khi thấy Đồ Mộ Mộ lấy miếng ngọc bội ra, cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2775690/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.