Đồ Mộ Mộ thoáng kinh hoảng, lắp bắp trả lời: "Dĩ… dĩ nhiên rồi, sao anh lại đột nhiên hỏi vậy?”
"Vậy sao?” An Quân đưa tay ra, giọng trầm xuống: "Nói ra cũng là lỗi của tôi, chưa bao giờ xác minh thật giả của miếng ngọc bội này. Cô tháo nó ra cho tôi xem lại đi.”
Đồ Mộ Mộ siết chặt miếng ngọc bội, tay rụt về sau, không muốn đưa ra. "Đây chính là thứ anh tận tay đưa cho em mà, sao có thể là giả được.”
"Tôi chỉ xác nhận lại một chút thôi, tại sao cô lại căng thẳng như vậy?” An Quân đưa tay về phía Đồ Mộ Mộ thêm một chút. "Không phải vừa nãy cô nói sẽ nghe lời tôi mọi thứ sao? Lẽ nào lại đang lừa tôi?”
Đồ Mộ Mộ do dự một lát, cuối cùng vẫn tháo miếng ngọc bội ra khỏi cổ và đưa cho anh.
An Quân nhận lấy, dùng lòng bàn tay vuốt ve những hoa văn trên đó. "Ừm, đúng là thật.”
Đồ Mộ Mộ và Diệp Lệ San đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
Chưa kịp để họ thở xong, An Quân lại ngẩng mắt nhìn thẳng vào Đồ Mộ Mộ, hỏi lại câu hỏi y hệt lúc nãy:
"Tôi cho cô cơ hội cuối cùng. Năm đó, có thật là cô đã cứu tôi không?”
Đồ Mộ Mộ chưa bao giờ cảm nhận được áp lực như vậy từ An Quân. Cộng thêm bản thân vốn chột dạ, cô ta liền đảo mắt đi, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào anh, trong lòng không khỏi thót lên một cái, đoán già đoán non xem có phải An Quân đã biết chuyện gì rồi không.
Nhưng ngay sau đó, cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2775692/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.