À, còn Đồ Lan biết, nhưng Đồ Lan giờ ở đâu chẳng ai hay. Hơn nữa nhiều năm như vậy cô ấy cũng không đi tìm An Quân nói ra sự thật, bây giờ cũng không thể nào đột nhiên xuất hiện để vạch trần họ được.
Cho nên, chỉ cần cô ta và Diệp Lệ San không nói, An gia một chút cũng không thể nào biết được chuyện này.
Nhưng cô ta tính đi tính lại, cũng không thể ngờ được mẹ mình lại định nói ra chuyện này.
Mà lý do Diệp Lệ San chọn nói ra, lại chỉ đơn giản là muốn dùng nó để ra điều kiện với An Quân, để anh không truy cứu Đỗ Thao!
Nhưng một khi bà ta nói ra sự thật, Đồ Mộ Mộ sẽ không còn một tia cơ hội nào với An Quân nữa!
Đồ Mộ Mộ biết mình không nên có bất kỳ kỳ vọng nào vào Diệp Lệ San, nhưng cô ta vẫn không hiểu, không cam lòng và cũng không muốn tin, tại sao Diệp Lệ San lại đối xử khác biệt với cô và Đỗ Thao đến vậy.
Rõ ràng từ nhỏ đến lớn, Đỗ Thao chẳng có điểm nào bằng cô, không ngoan ngoãn bằng cô, thành tích không tốt bằng cô, cũng không biết thông cảm cho Diệp Lệ San bằng cô. Nhưng trong mắt Diệp Lệ San, dường như cô có làm tốt đến đâu cũng không bằng một sợi lông của Đỗ Thao.
"Mẹ có còn là mẹ của con không? Mẹ của người khác đều sẽ bảo vệ con mình, còn mẹ thì sao!”
Bao nhiêu uất ức và khó hiểu của hai mươi mấy năm qua đều bùng nổ trong lòng Đồ Mộ Mộ vào giây phút này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2775696/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.