Thế nhưng, phản ứng của An Quân lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Diệp Lệ San. Anh không những không lộ ra vẻ ngạc nhiên hay sốt sắng muốn biết sự thật, ngược lại còn cười lạnh một tiếng.
"Vậy là, bây giờ bà đang ra điều kiện với tôi sao?”
An Quân khi nghiêm túc lên trông vẫn có chút đáng sợ. Đặc biệt là bây giờ anh đã không còn bất kỳ sự nể nang nào đối với mấy kẻ lừa đảo này, cộng thêm việc bị chọc giận đến mức không nhẹ, cả người anh toát ra một khí thế phẫn nộ bị dồn nén và sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.
Diệp Lệ San bị dọa đến ngây người, sao sự việc lại không giống như bà ta nghĩ?
"Cậu không muốn biết miếng ngọc bội đó từ đâu mà có sao? Cậu không phải muốn tìm ân nhân cứu mạng sao? Tôi có thể nói cho cậu biết mà!”
An Quân cũng không muốn nhiều lời với những người này nữa, anh lấy điện thoại ra chuẩn bị báo cảnh sát.
"Không cần, tôi tự mình sẽ điều tra. Bất kể là bà hay Đỗ Thao, cho dù một người tôi cũng không muốn bỏ qua.”
Thấy An Quân làm thật, Diệp Lệ San liền nhào tới định cướp điện thoại của anh.
"Không được! Khoan đã, đừng báo cảnh sát! Chính cậu có mắt không tròng bị Đồ Mộ Mộ lừa, cậu trút giận lên con trai tôi làm gì? Mấy chuyện này một chút cũng không liên quan đến nó, cậu mà làm Tiểu Thao phải ngồi tù thì chính là muốn lấy mạng tôi! Tôi liều mạng với cậu bây giờ!”
Đương nhiên, bà ta một chút cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2775698/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.