Vậy nên, liệu có một khả năng nào đó, rằng An Quân thật sự đã thích cô?
Ý nghĩ này một khi nảy sinh, Đồ Mộ Mộ liền không có cách nào loại bỏ nó khỏi đầu.
Chỉ là, cho dù có khả năng đó thì đã sao? Ngoài việc làm tăng thêm sự hối hận của cô lúc này, nó chẳng có tác dụng gì cả.
Cô thà rằng giờ phút này mình có thể điên cuồng hơn một chút, như vậy cũng không đến mức nhận thức rõ ràng rằng mình và An Quân đã không còn bất kỳ khả năng nào nữa.
Diệp Lệ San bị đánh một cái tát mà không thể trả đũa, chỉ có thể bắt đầu nổi điên trong sự bất lực, buông ra vài lời mà bà ta tự cho là uy h.i.ế.p tàn nhẫn.
"Chuyện của tao với con gái tao thì liên quan gì đến mấy người ngoài các người? Mạng của nó là do tao cho, tao có muốn lấy lại cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa! Nói nữa là năm đó nó cũng có xảy ra chuyện gì đâu, ngược lại còn khắc c.h.ế.t lão chồng bạc mệnh của tao.”
Sau đó, bà ta lại hét về phía Đồ Mộ Mộ: "Tao thấy mày chính là một ngôi sao chổi! Mày lúc trước mà lên xe thì có khi ông ấy đã không phải chết, sao người c.h.ế.t không phải là mày!”
Bùi Ngọc Ngưng thấy Diệp Lệ San vẫn còn ngoan cố không chịu hối cải, biết rằng nói lý với loại người này cũng vô ích. Bà bèn phất tay ra hiệu cho vệ sĩ, bảo họ đưa Diệp Lệ San sang phòng khác chờ cảnh sát đến rồi tính.
Diệp Lệ San giãy giụa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2775700/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.