Diệp Lệ San tức điên lên, lại bắt đầu mắng chửi Đồ Mộ Mộ không có não, mắng cô ta ích kỷ, ngay cả mẹ ruột và em trai ruột cũng không tha.
Đồ Mộ Mộ lại phát hiện ra mình dường như không còn cảm giác tê liệt hay đau khổ như trước kia khi bị mắng nữa, ngược lại lần đầu tiên cô có một cảm giác thống khoái kỳ diệu.
Cô nhìn gương mặt đã có chút xấu xí, méo mó của Diệp Lệ San khi đang chửi bới mình, vậy mà lại bật cười.
Ban đầu cô chỉ cười khẽ, sau đó tiếng cười ngày càng lớn, đến cuối cùng thì trực tiếp cười phá lên.
Cô vừa cười vừa lẩm bẩm, nước mắt cũng không kìm được mà tuôn rơi.
"Tại sao đến bây giờ tôi mới nghĩ thông suốt nhỉ? Các người không yêu tôi thì thôi, có gì to tát đâu? Con người các người đã thối nát như vậy, tình yêu mà các người cho đi thì có thể là thứ tốt đẹp gì chứ? Nhưng tại sao, tại sao đến bây giờ tôi mới nghĩ thông suốt!”
Cô thật sự hối hận, nhưng cũng thật sự đã quá muộn.
Diệp Lệ San cũng bị bộ dạng kỳ quái của Đồ Mộ Mộ dọa cho một phen. Có ai bị mắng mà lại cười thành ra như vậy, còn nói những lời không đầu không đuôi mà bà ta chẳng hiểu gì.
"Mày điên rồi à? Nói toàn mấy thứ linh tinh vớ vẩn gì thế?”
Bà ta còn định nói thêm gì đó, nhưng hai vệ sĩ đang giữ bà ta đã đưa bà ta ra khỏi cửa, kéo về phía phòng bệnh bên cạnh.
Phòng bệnh này cuối cùng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2775703/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.