"Không phải, anh bây giờ thật sự biết sai rồi." Vu Như Sóc sưng mặt cầu xin An Quân: "An Quân, em cho anh một cơ hội đi, anh dập đầu lạy em được không?”
Bộ dạng của hắn trông thảm thương đến mức nào cũng có, chỉ tiếc là những người có mặt đều biết, dưới vẻ ngoài thảm hại đó là một cái xác không hồn đã bị cờ b.ạ.c hoàn toàn hủy diệt và khống chế.
"Anh vẫn nên đi hỏi pháp luật xem có cho anh cơ hội này không đi.” An Quân lạnh lùng trả lời.
Sau đó, dù Vu Như Sóc cầu xin thế nào, An Quân cũng không hề đáp lại, mặc cho hắn một mình diễn kịch ở đó.
Mãi cho đến khi cảnh sát có mặt, vở hài kịch hôm nay mới thật sự hạ màn.
An Quân cần phải theo về đồn cảnh sát để phối hợp điều tra, còn An Linh và mọi người cuối cùng cũng có thể yên tâm về nhà.
Lúc ra khỏi cửa, An Linh đi sau cùng. Người vệ sĩ đã canh giữ trong phòng từ đầu, khi cô đi ngang qua đã đưa cho cô một chiếc điện thoại: "Tiểu thư, điện thoại của cô.”
"Được rồi, cảm ơn anh.”
An Linh nhận lấy điện thoại kiểm tra một chút, hài lòng gật đầu.
An Linh và mọi người ra khỏi cửa mới phát hiện, ngoài hành lang bệnh viện đã có vài người đứng đó, muốn hóng chuyện nhưng lại không dám tiến lên. Tay họ còn cầm điện thoại, có lẽ đã quay lại cả cảnh cảnh sát đến đưa người đi.
Cửa phòng bệnh có cách âm nhưng không nhiều, đặc biệt là với tiếng gào thét có decibel cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2775705/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.