Bùi Ngọc Ngưng nói một câu trúng tim đen:
"Vô dụng thôi. Bây giờ con có nói gì họ cũng sẽ không tin, chỉ cho rằng đây là lý do thoái thác mà con đã nghĩ sẵn. Bây giờ con một là không có cách chứng minh Đồ Mộ Mộ không phải ân nhân cứu mạng của con, hai là cũng không có bằng chứng chứng minh bệnh án của Diệp Lệ San là giả. Trừ khi đưa ra được bằng chứng có lợi hơn để hoàn toàn xoay chuyển tình thế, nếu không bây giờ con lên tiếng chỉ có đổ thêm dầu vào lửa.”
An Quân cũng im lặng, anh biết mẹ mình nói không sai.
Đỗ Thao chắc chắn đã lén xem điện thoại của Đồ Mộ Mộ và chụp lại lịch sử trò chuyện của An Quân và Đồ Mộ Mộ. Trên đó ghi rõ ràng An Quân đã từng gửi tin nhắn cảm ơn Đồ Mộ Mộ đã cứu mình. Bây giờ anh lại nhảy ra nói Đồ Mộ Mộ không phải ân nhân cứu mạng của mình, ai sẽ tin chứ!
Nói không chừng còn bị coi là anh cố tình nghĩ ra cách để có thể tống Đồ Mộ Mộ vào tù.
"Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chỉ có thể chờ cảnh sát điều tra xong sao?” An Quân bực bội gãi đầu, không nghĩ ra được đối sách nào.
"Không được." An Sùng dứt khoát nói: "Chuyện này ảnh hưởng không chỉ đến em. Bây giờ dư luận trên mạng đã lệch sang hướng An gia ỷ thế h.i.ế.p người. Nếu tin đồn tiếp tục lên men, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tập đoàn An Thị.”
"Anh đã cho người điều tra bằng chứng cờ b.ạ.c của Vu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2775712/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.