"Trường học?”
"Vâng." An Linh gật đầu: "Dựa theo thời gian, năm đó Đồ Lan từ quê lên Hải Thành thì chắc là đang học lớp 10. Những trường cấp 3 có thể nhận học sinh chuyển trường từ nơi khác chắc không nhiều lắm, nói không chừng có thể bắt đầu từ đây.”
An Linh cẩn thận mở miệng: "Em nghe nói trường cấp ba Minh Liễu hình như là có thể.”
[Đừng hỏi em nghe từ đâu! Đừng hỏi em nghe từ đâu!]
[May mà Diệp Lệ San còn nhớ được trường mà Đồ Lan chuyển đến lúc trước, nếu không nhiều năm trôi qua muốn tra lên thật sự có chút khó.]
Người An gia sau khi nghe xong, ăn ý không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào, chỉ tỏ vẻ đồng tình với đề nghị của cô.
"Có lý. Nếu lúc trước Đồ Lan đã đến Hải Thành, thì bắt đầu tra từ đây sẽ tốt hơn, dù sao cũng đáng tin cậy hơn là quay về quê cô ấy hỏi thăm.”
"Vậy trước tiên cứ cho người đến trường cấp ba Minh Liễu hỏi thử xem.”
An Sùng đồng ý, lập tức lấy điện thoại ra sắp xếp.
Sau đó, những video đó được phòng làm việc của An Quân cứ mỗi nửa tiếng lại tung ra một cái.
Sự sắp xếp này vô cùng khéo léo. Họ không cần phải nói gì cả, chỉ trực tiếp đăng video lên, hơn nữa cũng không phải đăng hết một lần.
Như vậy, mỗi khi tung ra một video, sẽ thu hút được một đợt chú ý và thảo luận, lại cho mọi người một chút thời gian để tiêu hóa, sau đó lại lặng lẽ tung ra một video khác, lại mang theo một đợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2775714/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.