Anh đang nghĩ vậy, kết quả phát hiện An Linh lại nhìn anh một cái.
Lần này biểu cảm của cô ngoài sự thương hại ra, dường như còn mang theo chút áy náy.
Áy náy? Tại sao An Linh lại có vẻ áy náy với anh vào lúc này?
Thu Lê lập tức có một dự cảm không lành.
Không đợi anh nghĩ ra được điều gì, tiếng lòng của An Linh đã tự mình xin lỗi anh.
[Xin lỗi anh Thu Lê, vì sự an toàn tính mạng của cha mẹ em, đành phải hy sinh một chút thể diện của anh vậy.]
[Chẳng phải chỉ là bị cắm sừng thôi sao, thời buổi này thiếu gì người bị cắm sừng chứ? Thêm anh một người cũng không nhiều, dù có bị người ta biết cũng không sao đâu đúng không?]
Thu Lê: Ý gì thì em nói cho rõ ra đi chứ!
An Linh mở camera điện thoại, lén lút đưa màn hình điện thoại xuống dưới gầm bàn, quay lại rõ ràng cảnh Trì Lăng Lăng và Kỳ Dịch Trạch đang tán tỉnh nhau dưới bàn.
Đồng thời, cô không động thanh sắc mà dùng khóe mắt quan sát tình hình xung quanh.
An Linh làm người của công chúng nhiều năm, đối với ánh mắt của người khác vô cùng nhạy cảm. Lúc cô và Thu Niệm vừa bước vào đã nhận được rất nhiều ánh mắt, chắc chắn đã có người nhận ra họ.
Còn có vài người mặt mày lộ vẻ kích động, vừa nhìn là biết fan của cô hoặc của Thu Niệm. Nhưng có lẽ thấy họ đang ăn cơm nên đã rất ý tứ không đến làm phiền. Nhưng An Linh đoán chừng họ sẽ lén chụp vài tấm ảnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2775765/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.