"Là coi như không có chuyện gì xảy ra, tìm cách để anh nghĩ rằng mình là cha của đứa bé, hay là nói thẳng với anh, sau đó chia tay rồi ở bên Kỳ Dịch Trạch?”
Thu Lê chỉ đưa ra hai lựa chọn, nhưng trớ trêu thay, hai lựa chọn này đúng là hai lựa chọn mà Trì Lăng Lăng đã từng nghĩ đến.
Lựa chọn đầu tiên là tuyệt đối không thể thừa nhận. Nhưng chẳng lẽ lựa chọn thứ hai là được sao?
Nếu chọn cái thứ hai, chẳng phải đã chứng minh rằng cô trước đó đã từng nghĩ đến tình huống chia tay với Thu Lê sao? Vậy thì hành vi cầu xin Thu Lê đừng chia tay của cô bây giờ chẳng phải đã trở thành một trò cười?
Cho nên, sau khi phản ứng lại, Trì Lăng Lăng chỉ có thể liều mạng lắc đầu, cố gắng phủ nhận cả hai lựa chọn.
Nhưng cô còn có thể trả lời thế nào nữa?
Chẳng lẽ trả lời rằng định phá thai rồi tiếp tục lừa dối Thu Lê, coi anh như một thằng ngốc sẽ tốt hơn sao?
Rất rõ ràng, dù cô trả lời thế nào, đây đều là một câu hỏi chí mạng!
Trì Lăng Lăng ngay lập tức hiểu ra, chẳng lẽ Thu Lê thật sự tò mò về câu trả lời của câu hỏi này sao?
Không phải. Thu Lê chỉ muốn nói cho cô biết, chuyện đã xảy ra chính là đã xảy ra, dù cô có nói gì nữa cũng là vô ích.
Dù câu trả lời của câu hỏi này là gì, Thu Lê cũng không thể tha thứ cho cô.
Những người hóng chuyện xung quanh cũng vì câu hỏi của Thu Lê mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2775904/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.