Lúc mới biết được thân phận thật sự của mình, cô đã từng có sợ hãi và lo lắng. Nhưng bây giờ nghĩ lại, những cảm xúc tiêu cực lúc đó dường như đã sớm bị thổi bay đi từ lúc nào không hay.
Thu Niệm biết, nếu không thể nghe được tiếng lòng của An Linh, những cảm xúc tiêu cực đó của cô có lẽ cũng không thể tiêu tan nhanh như vậy.
Nghĩ đến đây, Thu Niệm cũng không nỡ nhìn An Linh phân vân thêm nữa.
Cô chủ động hỏi: "Anh cả nói muốn cảm ơn cậu nhưng cũng không biết cậu thích gì, cho nên dứt khoát chuyển khoản thẳng cho cậu. Cậu nhận được chưa?”
An Linh thở phào nhẹ nhõm.
[Cái gì chứ, hóa ra Thu Niệm cũng biết à.]
[Thật là, tự mình dọa mình.]
"Nhận được rồi." An Linh đưa tin nhắn cho Thu Niệm xem. "Hay là chúng ta mỗi người một nửa đi. Nếu không phải hôm nay cậu rủ mình đi ăn cùng, sao có thể bắt được hai người kia chứ.”
Thu Niệm đương nhiên lắc đầu từ chối.
"Đừng mà, cậu cứ coi như là quà gặp mặt của anh cả cho em gái đi. Lần trước tớ cũng nhận được chuyển khoản từ anh An Sùng mà. Nếu không phải tớ bây giờ còn chưa tự mình kiếm tiền, thì tớ cũng muốn cho cậu, người em gái này, một món quà gặp mặt.”
(thân thiết rồi mèo để xưng hô cậu - tớ thay vì cậuu - tôi nhé)
Thu Niệm nói những lời này với vẻ mặt thản nhiên, làm An Linh còn nghi ngờ là mình đã nghe nhầm.
"Gì cơ?” An Linh vẻ mặt nghi hoặc hỏi. "Chúng ta bằng tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2775906/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.