"Vậy còn thầy An Quân thì sao ạ, với tư cách là một ca sĩ chuyên nghiệp, thầy cũng hãy đánh giá một chút về phần biểu diễn của em trai mình tối nay đi ạ?”
[Phụt, nghiêm túc à? Hát thành ra như vậy mà thật sự muốn để người chuyên nghiệp đánh giá sao?]
[Nếu là tôi thì tôi sẽ tặng nó bốn chữ: Cái này khó bình.]
[Thắp nến cho anh hai. Hôm nay, anh mà khen nó một câu, ngày mai mọi người sẽ nghi ngờ trình độ chuyên môn của anh đấy.]
An Quân vừa nhận micro, chuẩn bị nói vài lời khách sáo: "…"
"Tiểu Duệ về mặt thanh nhạc quả thực vẫn còn một số thiếu sót. Nhưng dù sao trước đây em ấy cũng chưa từng được đào tạo chuyên nghiệp. Tin rằng sau này nếu tiếp tục nỗ lực, vẫn sẽ có tiến bộ.”
An Quân gượng gạo đưa ra một nhận xét không trái với lương tâm mình nhưng lại nghe có vẻ dễ nghe.
Nhưng những khán giả đang xem trực tiếp vẫn có chút không hiểu.
[Sao thế nhỉ? Là con ruột, em ruột mà phải không? Khen một câu dễ nghe không được à?]
[An Quân chỉ là đối với những vấn đề chuyên môn của mình tương đối nghiêm túc thôi. Cũng không thể che mắt lương tâm mà khen bừa được, phải không?]
[Thật sự, tôi nói một câu công bằng là hát dở thật.]
[Biến đi! Muốn xem thì xem không muốn xem thì thôi. Muốn nghe trình độ ca hát cao thì đi xem thi hát ấy. Anh An Duệ đã tiến bộ rất nhiều rồi, đây mới là sức hút của chương trình tuyển tú, được chưa?]
Nụ cười của An Duệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2776597/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.