"Bây giờ mày biết đau rồi à? Lúc mày đánh người khác sao không biết người ta cũng sẽ đau?"
"Ngày thường cha mẹ có dạy mày như vậy không? Sao lại có thể dạy ra một đứa bại hoại như mày chứ!"
An Thụ Hải vừa đánh vừa mắng chửi An Duệ, còn Bùi Ngọc Ngưng và những người khác không một ai lên tiếng can ngăn.
"Từ hôm nay trở đi, mày cứ ở yên trong nhà mà kiểm điểm, không có sự cho phép của tao thì không được phép ra khỏi cửa."
An Thụ Hải giao nhiệm vụ cho quản gia, yêu cầu đội bảo an trong nhà tăng cường canh gác, tuyệt đối không cho phép An Duệ bước ra khỏi cửa dù chỉ một bước nếu không có lệnh của ông.
Nhưng An Duệ rõ ràng không phục với tất cả những gì xảy ra tối nay, bởi vì An Linh đã thấy cậu ta liếc nhìn mình bằng một ánh mắt đầy oán hận.
Bị An Linh phát hiện, cậu ta vội vàng dời tầm mắt đi chỗ khác, cuối cùng lết cái chân cà nhắc lên lầu, tự nhốt mình trong phòng. Người An gia ở phòng khách vẫn có thể nghe thấy tiếng cậu ta đóng sầm cửa rất mạnh.
An Thụ Hải bị đứa con ngỗ ngược này làm cho tức đến mức chỉ biết lắc đầu. Hiện tại, ngoài việc trông chừng cậu ta, ông cũng chẳng có cách nào tốt hơn.
Nhưng An Duệ là một người sống sờ sờ, ông là cha cũng không thể nào nhốt cậu ta cả đời được?
Bây giờ An Thụ Hải chỉ có thể hy vọng rằng, trước khi An Duệ phạm phải sai lầm lớn hơn, có thể làm cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2776618/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.