An Linh nhìn Vân Hiểu Nguyệt đang nói những lời hoang đường với vẻ mặt bình tĩnh, không nhịn được đưa tay lên véo An Quân bên cạnh một cái.
"Á! Đau đau đau!" An Quân không hề phòng bị mà bị véo một cái, không nhịn được kêu toáng lên.
[Hóa ra không phải đang mơ?]
An Quân: "..."
An Linh cuối cùng cũng biết tại sao người An gia lại có vẻ mặt kỳ quái như thấy ma.
"Vậy... dì không phải đến để đòi lại công bằng cho Thẩm Lạc à? Thế hôm nay dì đến nhà cháu nói những lời này rốt cuộc là muốn làm gì?"
Mặc dù ngồi trên chiếc sofa mềm mại, Vân Hiểu Nguyệt vẫn thẳng lưng với dáng ngồi vô cùng đoan trang. Bà hơi ngẩng đầu nhìn An Linh đang đứng đó, cổ thon dài, biểu cảm lãnh đạm, giống như một con thiên nga cao ngạo.
Nhưng những lời nói ra lại khiến An Linh cảm thấy bà ta giống như một người mẹ kế độc ác.
"Tôi vừa mới nói chuyện với cha mẹ cháu rồi, mục đích tôi đến đây hôm nay là để nói cho các người biết sự thật. Các người hãy nói với bên tổ chương trình, rút lại thông báo đã phát hôm qua rồi xin lỗi công chúng, giải thích rõ tình hình thực tế, sau đó thu hồi hình phạt đối với An Duệ và các bạn nó."
"Nên có mấy người ra mắt thì chính là mấy người ra mắt, không thể vì muốn vu oan giá họa mà để mấy đứa trẻ vô tội bị oan uổng được, đúng không?"
"Dì không sao chứ?" An Linh thực sự bị Vân Hiểu Nguyệt làm cho kinh ngạc: "An Duệ rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2776620/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.