Thẩm Lạc rất muốn nói rằng người hủy hoại chúng chẳng phải là hành vi bắt nạt của chính chúng sao? Có liên quan gì đến anh, một nạn nhân? Anh mới là người suýt chút nữa bị An Duệ và đồng bọn hủy hoại cả cuộc đời.
Nhưng nhìn bộ dạng thở hổn hển của Vân Hiểu Nguyệt, những lời này cuối cùng vẫn không thể nói ra.
[Thẩm Lạc không dám kích động Vân Hiểu Nguyệt, chỉ khẽ giải thích cho mình rằng kết quả xử lý này là do chính An gia đưa ra và quyết định, dưới sự có mặt của Thẩm Hồng Huy và cả gia đình họ. Cậu lúc đó cũng đã nói chỉ cần An Duệ và đồng bọn xin lỗi là được, là An gia kiên quyết muốn xử lý như vậy.]
(Mèo giải thích một chút sau lại lúc xưng hô lúc anh lúc cậu với Thẩm Lạc, mèo dùng "anh" trong khi đang dẫn chuyện ở ngôi thứ ba, còn dùng "cậu" khi An Linh nói về Thẩm Lạc vì Thẩm Lạc nhỏ tuổi hơn An Linh, dự đoán là em trai ruột của Thu Niệm nhé.)
Thẩm Lạc vốn nghĩ rằng sau khi mình nói vậy, Vân Hiểu Nguyệt sẽ biết không phải anh hẹp hòi cũng không phải anh muốn hủy hoại ước mơ của người khác, mà là chính An gia cho rằng cách xử lý này mới là hợp lý nhất, không liên quan đến anh.
Ngay cả Thẩm Hồng Huy cũng ở bên cạnh xác nhận:
"Đúng vậy Hiểu Nguyệt, em đừng tức giận nữa, đừng để tức giận làm hại sức khỏe. Chuyện này đúng là do đứa con gái của Thụ Hải đề xuất phương án xử lý, cả nhà Thụ Hải cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2776623/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.