"Đúng vậy." Vân Hiểu Nguyệt nói một cách đương nhiên: "An gia chắc chắn cũng bị An Linh lừa gạt rồi, bây giờ con không chủ động đi xin lỗi, đến lúc An gia phát hiện mình bị lừa thì làm sao không tức giận được, biết đâu họ còn giận cá c.h.é.m thớt sang Thẩm gia chúng ta nữa."
"Mẹ bảo con... đi xin lỗi An Duệ ư?" Vì quá đau lòng, giọng Thẩm Lạc khi mở miệng cũng có chút run rẩy.
Vân Hiểu Nguyệt lại hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của Thẩm Lạc, ngược lại quay đầu hỏi Thẩm Hồng Huy: "Anh không nói với nó à?"
"Chưa." Thẩm Hồng Huy trả lời: "Lúc đó Tiểu Lạc đi cùng với người An gia, anh không tìm được cơ hội, hơn nữa sau đó lại biết chuyện của An Duệ, anh còn nói thế nào được nữa?"
Thẩm Hồng Huy thở dài giải thích với Thẩm Lạc:
"Tiểu Lạc, cha biết chuyện này con chắc chắn có ấm ức, nhưng tình hình nhà chúng ta hiện tại thật sự không tốt, nếu không cũng đã không nghĩ đến việc quay lại Hải Thành. An Thụ Hải là bạn thân từ nhỏ của cha và mẹ con, sau này Thẩm gia chúng ta chắc chắn còn nhiều việc cần An gia giúp đỡ, chúng ta phải giữ mối quan hệ tốt với An gia chứ."
"Đúng vậy." Vân Hiểu Nguyệt nói tiếp: "Vốn dĩ còn thấy con và An Duệ là đồng đội, định dặn dò con phải làm thân với thằng bé, kết quả không những không làm bạn được, con còn hại thằng bé phải rời đội."
"An gia tuy bề ngoài không nói gì, nhưng trong lòng chắc chắn là trách con. Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2776625/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.