"Đó cũng là cái giá mà nó phải trả cho hành động quá bốc đồng của mình." Vân Hiểu Nguyệt hoàn toàn không để tâm đến những gì An Thụ Hải nói: "Hôm qua chỉ cần nó bàn bạc với tôi một chút thôi thì đã không đến nỗi làm sự việc trở nên như vậy."
"Hơn nữa, chỉ là để tổ chương trình giải thích một chút tình hình và hủy bỏ hình phạt hôm qua thôi, chứ có muốn Thẩm Lạc rời nhóm đâu. Nó vẫn có thể tiếp tục hoạt động trong nhóm, sao có thể coi là hủy hoại ước mơ của nó được?"
"Thẩm Lạc." Vân Hiểu Nguyệt hơi cao giọng: "Ở nhà con đã hứa với mẹ thế nào? Mau xin lỗi An Duệ đi!"
Thẩm Lạc thế mà thật sự nghe lời, đứng dậy đi về phía An Duệ đang ngồi.
"Không được xin lỗi!" An Linh trực tiếp bước nhanh đến giữa hai người, chặn Thẩm Lạc lại.
An Linh kéo Thẩm Lạc trở lại trước mặt Vân Hiểu Nguyệt: "Thẩm Lạc không có gì phải xin lỗi An Duệ cả. Hôm nay hai người bày ra trò này rốt cuộc là có mục đích gì, cứ nói thẳng ra đi."
"Dì có thể có mục đích gì chứ?" Vân Hiểu Nguyệt phủ nhận: "Dì chẳng qua chỉ cảm thấy cách xử lý hôm qua thật quá đáng. Các người rõ ràng chẳng có bằng chứng gì, sao có thể kết luận An Duệ bắt nạt được? Nếu nói cho đúng, người bị hủy hoại ước mơ phải là An Duệ và các bạn của thằng bé, những người bị buộc phải rời cuộc thi chứ. Các người là người nhà của nó, chẳng lẽ không nên suy nghĩ cho thằng bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2776627/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.