An Thụ Hải nhớ lại lúc đó mình đang đắm chìm trong niềm vui, sau khi chia sẻ với họ xong còn nói Thẩm Hồng Huy phải làm phù rể cho mình.
Sau đó Vân Hiểu Nguyệt liền nói Thẩm Hồng Huy e là không thể đảm nhận công việc này, bởi vì bà và Thẩm Hồng Huy cũng sắp kết hôn rồi.
[Vân Hiểu Nguyệt vốn chỉ là trong lúc tức giận đầu óc nóng lên mới nói vậy, nhưng thấy An Thụ Hải lại không có chút nào không vui, ngược lại còn nhiệt tình chúc mừng họ, nói rằng hai người họ cũng giống như ông và Ngọc Ngưng, đều là "những nguời có tình sẽ được ở bên nhau". Ông còn hỏi họ định khi nào tổ chức hôn lễ, làm theo kiểu Trung hay kiểu Tây, chuẩn bị đi đâu hưởng tuần trăng mật, để ông tham khảo.]
[Cha à, cha có thể tinh ý hơn một chút được không!]
An Thụ Hải: "..."
Lúc đó ông không phải là vui thật sự sao, hơn nữa nghe tin bạn thân sắp kết hôn, người bình thường đương nhiên cũng sẽ mừng cho họ...
[Dù sao thì phản ứng của An Thụ Hải càng làm Vân Hiểu Nguyệt thêm đau khổ và tức giận. Sau ngày hôm đó, bà ta liền hỏi Thẩm Hồng Huy rốt cuộc có yêu bà ta không, có muốn cưới bà ta không. Nếu ông ta đồng ý thì lập tức đi đăng ký kết hôn, dù sao cũng phải kết hôn sớm hơn An Thụ Hải và Bùi Ngọc Ngưng.]
[Thẩm Hồng Huy tự nhận là yêu Vân Hiểu Nguyệt đến mức có thể làm bất cứ điều gì cho bà, có thể kết hôn với người mình yêu ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2776632/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.