An Sùng và An Quân thật sự rất lo lắng, định đi đến trước mặt An Linh để hỏi han tình hình, thì Vân Hiểu Nguyệt lại cũng đứng lên chắn trước mặt họ, hung hăng nói:
"Sao nào? Người An gia các người ngay cả lời thật cũng không nghe được sao? An Duệ nói sai câu nào à? Tôi thấy là các người bị nói trúng tim đen nên thẹn quá hóa giận mới muốn nhốt người lại chứ gì?"
Những người có mặt đều cảm thấy hành động lúc này của Vân Hiểu Nguyệt có chút quá trớn, ngay cả Thẩm Hồng Huy cũng cảm thấy không ổn.
Người ta dạy dỗ con cái, bà chen vào làm gì?
Hay là Vân Hiểu Nguyệt vẫn còn có ý đồ khác với An Thụ Hải, muốn tìm kiếm sự tồn tại ở đây?
Nghĩ đến điểm này, Thẩm Hồng Huy liền cảm thấy hoảng hốt, ông cũng vội vàng đứng dậy kéo Vân Hiểu Nguyệt:
"Hiểu Nguyệt, em bình tĩnh một chút, đây là chuyện nhà của Thụ Hải, em đừng quản nữa."
"Em biết đây là chuyện nhà của họ."
Vân Hiểu Nguyệt hất tay Thẩm Hồng Huy ra.
"Em chỉ là thấy không vừa mắt nên muốn nói một lời công bằng thôi. Chỉ cần An Linh thật sự là tiểu thư An gia, em sẽ không nói gì cả. Nhưng nó không phải là con gái ruột An gia, đã được hưởng thụ đãi ngộ của tiểu thư thật suốt hai mươi mấy năm thì thôi đi, bây giờ người An gia các người thậm chí vì một câu nói của nó mà bạc đãi con trai ruột, thật sự là quá không biết phân biệt phải trái. Có thể lừa gạt được các người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2776636/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.