"Thụ Hải?" Thẩm Hồng Huy quay người chất vấn: "Anh rốt cuộc là có ý gì?"
Ông ta hoàn toàn không biết tại sao sự việc lại phát triển thành như vậy. Họ chỉ đưa Thẩm Lạc đến cửa để xin lỗi, sao lại gây ra trận thế lớn đến thế?
Chẳng lẽ An Thụ Hải thật sự muốn kiểm tra xem Thẩm Lạc và An Duệ rốt cuộc ai mới là con trai An gia?
Chỉ vì một câu nói của An Linh?
Cả An gia này thật sự bị điên hết cả lũ rồi! Bị An Linh bỏ bùa mê thuốc lú hay sao?
"Hồng Huy!" Vân Hiểu Nguyệt khóc lóc quay người lao vào lòng Thẩm Hồng Huy, trong giọng nói là sự ấm ức không thể nói thành lời: "Bọn họ đây không phải là đang bắt nạt người khác sao? Có phải là thấy tình hình Thẩm gia không tốt nên cố ý làm khó chúng ta không?"
Trước đây Thẩm Hồng Huy đã có chút ghen tị với An Thụ Hải vì người phụ nữ mình yêu lại yêu An Thụ Hải. Nếu không, ông ta cũng không thể nào đồng ý ngay khi Vân Hiểu Nguyệt đề nghị rời khỏi Hải Thành, bởi vì chính ông cũng không muốn thường xuyên gặp mặt An Thụ Hải.
Bây giờ khoảng cách giữa Thẩm gia và An gia càng lớn, ông ta thậm chí còn phải đến cầu xin sự giúp đỡ từ người mình ghen tị, lòng tự trọng vốn đã bị tổn thương nặng nề.
Giờ đây lại nhìn thấy bộ dạng hoa lê đẫm mưa của Vân Hiểu Nguyệt, ông ta cảm thấy tôn nghiêm của một người chồng, một người đàn ông đều bị An Thụ Hải chà đạp dưới chân.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2776643/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.