Tiếng lòng của An Linh làm lý trí của Thẩm Lạc một lần nữa quay về. Anh gắng gượng kìm nén sự xúc động muốn gật đầu, nuốt ngược lại lời đồng ý với Vân Hiểu Nguyệt sắp buột ra khỏi miệng.
[Lại chẳng có bệnh gì nặng, không phải chỉ là cơ thể yếu đi một chút thôi sao.]
[Thời buổi này ai mà chẳng ở trong trạng thái bán khỏe mạnh.]
[Cơn ho nhà ai mà lại nghe lời như của Vân Hiểu Nguyệt, chỉ ho vài tiếng khi bà ta cần, lúc không cần thì ngoan ngoãn im bặt.]
[Toàn là diễn.]
Những người khác: "..."
Thẩm Lạc rút tay mình ra khỏi tay Vân Hiểu Nguyệt.
"Mẹ, ví dụ của An Linh vẫn còn đó. Nếu đã ý thức được có khả năng này, dù hôm nay không kiểm tra, trong lòng cũng sẽ luôn có nghi ngờ. Chẳng bằng nhân hôm nay làm rõ mọi chuyện."
Quản gia Lâm đã cầm mấy cái túi niêm phong có đánh dấu sẵn đến để lấy mẫu. Thẩm Lạc không chút do dự mà bứt xuống mười mấy sợi tóc, chuẩn bị đặt vào túi niêm phong.
"Không được!" Vân Hiểu Nguyệt đột nhiên như phát điên muốn xông đến giật lấy.
May mắn là nhân viên an ninh tay mắt lanh lẹ đã chặn bà ta lại và kéo lùi một đoạn ngắn, tạo khoảng cách giữa bà và Thẩm Lạc.
Nhưng bà ta vẫn la lớn: "Mẹ không cho phép! Con là con trai mẹ, mẹ không đồng ý con giám định với người khác!"
"Thôi đi đừng la nữa." An Linh cau mày nói: "Dì có giật được mấy sợi tóc đó thì có ích gì, trên đầu cậu ấy còn mọc đầy ra kìa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2776645/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.