Nhưng An Sùng vẫn chưa nói xong.
"Sau khi từ chức, ông ta vẫn luôn không đi làm lại, nhưng hiện tại vẫn đang ở Hải Thành."
"Thẩm tổng." An Sùng ngước mắt hỏi Thẩm Hồng Huy: "Chú có bất động sản ở khu biệt thự nghỉ dưỡng Vân Cảnh phía tây thành phố không?"
"A?" Thẩm Hồng Huy không biết tại sao chủ đề của An Sùng lại nhảy sang người mình: "Hình như là có."
"Căn số mấy?"
"Cái này chú không nhớ rõ." Hoàn toàn không hiểu ý đồ của An Sùng, Thẩm Hồng Huy có chút không kiên nhẫn: "Cháu hỏi cái này làm gì?"
"Có phải là căn số mười lăm không ạ?" An Sùng cũng không để ý đến thái độ của Thẩm Hồng Huy, chỉ tiếp tục hỏi.
Thẩm Hồng Huy do dự một chút, vẫn mở miệng trả lời: "Hình như là vậy? Cháu rốt cuộc có ý gì, cháu điều tra chú à?"
Thẩm Hồng Huy đã nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía An Sùng đầy phòng bị.
Ông ta đang chuẩn bị hỏi rõ ý đồ của An Sùng, thì câu nói tiếp theo của anh lại làm ông ta hoàn toàn sững sờ.
"Hà Phong Bân đang ở đó."
[Giỏi quá anh cả, cái này cũng tra ra được!]
[Vân Hiểu Nguyệt còn tưởng rằng Hà Phong Bân đã từ chức lâu như vậy, hơn nữa sau đó cũng không đi làm, An gia dù có muốn tra cũng không tra ra được ông ta hiện đang ở đâu, cho nên tuyệt đối không tìm được bằng chứng chứng minh đứa trẻ là do bà ta đổi.]
[Vậy bây giờ chỉ cần tìm được Hà Phong Bân kia là có nhân chứng rồi đúng không?]
An Sùng bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2776650/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.