[Fan only, đáng sợ thật...]
"Vân Hiểu Nguyệt tao g.i.ế.c mày!" Thẩm Hồng Huy gầm lên, định xông về phía Vân Hiểu Nguyệt.
May mắn là các nhân viên an ninh ai nấy đều trẻ trung khỏe mạnh, khống chế Thẩm Hồng Huy vẫn là dư sức.
Nếu không với bộ dạng mắt đỏ ngầu của ông ta, e là thật sự sẽ ra tay.
Ngay cả bí mật cuối cùng cũng bị Hà Phong Bân nói ra, Vân Hiểu Nguyệt biết mình bây giờ thật sự xong đời rồi.
Bà ta không những đắc tội với An gia, mà ngay cả người duy nhất có thể giúp bà ta là Thẩm Hồng Huy cũng đã hận bà ta đến tận xương tủy. E rằng dù có ra tù, ngày tháng của bà ta cũng sẽ không dễ chịu gì.
Nhưng Vân Hiểu Nguyệt vẫn không muốn nhận sai.
Bà ta từ tận đáy lòng cảm thấy, tất cả những điều này đều là họ nợ bà!
"An Thụ Hải." Vân Hiểu Nguyệt làm lơ Thẩm Hồng Huy đang cuồng loạn, ngược lại nhìn về phía An Thụ Hải hỏi: "Anh có hối hận không? Nếu lúc trước ở bên tôi, sẽ không có nhiều chuyện lộn xộn như vậy. Nếu lúc trước tôi có thể chủ động tỏ tình với anh trước, có phải chúng ta cũng đã có khả năng không?"
"Tuyệt đối không có khả năng." An Thụ Hải không chút do dự.
Sáu chữ đanh thép như búa bổ, đập tan tia ảo tưởng cuối cùng của Vân Hiểu Nguyệt.
"Tuyệt đối không có khả năng." Vân Hiểu Nguyệt vừa lặp lại sáu chữ này, vừa cười một cách điên dại: "Ha ha ha ha, hay cho một câu tuyệt đối không có khả năng. Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2776663/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.