Anh vừa mới đến cạnh cửa chuẩn bị mở, lại phát hiện ra cửa vốn dĩ không được đóng chặt, mà là để lại một khe hở cực kỳ nhỏ. Mặc dù không đến mức có thể từ ngoài cửa nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, lại có thể làm khả năng cách âm của phòng giảm đi đáng kể.
Nghiêm Úc có chút nghi hoặc mở cửa ra, liền nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân hoảng loạn dần xa, cùng với việc nhìn thấy An Quân đang bị người khác đẩy một cái nên vẻ mặt mờ mịt đứng ở cửa.
Rất rõ ràng, những người vừa nói phải đi lúc nãy tất cả đều đang chen chúc ở cửa nghe lén.
Nghiêm Úc: "..."
Anh bất đắc dĩ đi ra ngoài, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua cục u trên giường, sau đó đóng cửa lại rồi cùng An Quân hai mặt nhìn nhau.
An Quân lúc này mới phản ứng lại mình đây là bị gài bẫy...
Anh ha hả cười gượng hai tiếng, ra vẻ trấn định vỗ vỗ vai Nghiêm Úc, an ủi nói:
"Cậu cũng đừng quá để trong lòng, Tiểu Linh nó chỉ là miệng mồm đối với cậu hơi hung dữ một chút thôi. Cậu cũng biết, đây không phải là ý thật của em ấy."
"Tôi rất thích em ấy hung dữ với tôi." Nghiêm Úc mặt không đổi sắc trả lời.
An Quân: "..."
Hay!
Anh đúng là thừa hơi lo chuyện bao đồng!
Nhưng xem như nể tình cùng Nghiêm Úc lớn lên từ nhỏ, An Quân vẫn hỏi một câu:
"Vậy cậu sau này định làm thế nào? Thật sự cam tâm để Tiểu Linh xem cậu như không khí à? Nhưng mà tôi phải nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2776687/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.