An Thụ Hải dường như vẫn chưa hết tức: "Nếu ông ta không chịu đi, thì thả Vượng Tài ra cắn ông ta!"
"Vâng ạ."
Quản gia Lâm đang định đi, lại bị An Thụ Hải gọi lại.
"Thôi, vẫn là đừng để Vượng Tài cắn phải đồ bẩn. Nếu ông ta còn ăn vạ không đi thì lấy hai cây gậy ra đánh ông ta đi."
Lúc này Nghiêm Úc vừa khéo đẩy An Linh vào phòng khách. Cha An nhìn thấy An Linh, vẻ mặt giận dữ lập tức biến mất, một giây sau đã chuyển sang gương mặt tươi cười.
"Tiểu Linh đi dạo về rồi à?"
"Vâng." An Linh gật đầu hỏi: "Cha, sao vậy ạ? Chuyện gì làm cha tức giận thế?"
"Không có gì không có gì, cha đâu có tức giận." Cha An xua tay rồi ra hiệu cho quản gia Lâm mau đi xử lý.
An Linh thấy bộ dạng giấu đầu hở đuôi này của cha mình, vẫn tò mò tra một chút.
[Hay thật, mặt của Thẩm Hồng Huy đúng là dày thật. Lại còn dám liên hệ với cha để nhờ cha khuyên mình và An Lạc viết giấy bãi nại?]
[Ông ta biết An Duệ đã là đứa con trai duy nhất của đời này, tự nhiên sẽ tìm mọi cách để tranh thủ cho An Duệ được xử nhẹ. Nhưng chuyện này ảnh hưởng vốn đã rất tồi tệ, bao nhiêu con mắt của công chúng đang nhìn vào, ông ta một chút cũng không tìm được kẽ hở nào để thao túng. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có cách để mình và An Lạc, hai người bị hại, viết giấy bãi nại. Nhưng biết cách là một chuyện, thật sự có thể mặt dày nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2776691/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.