An Sùng: Sao người xui xẻo đầu tiên lại là mình?
"Vâng ạ, dượng."
"Có bạn gái chưa?" Trình Diệu Tổ tiếp tục hỏi.
Dù đã biết mục đích của Trình Diệu Tổ, nhưng người lớn hỏi chuyện lại không thể không trả lời, An Sùng vẫn trả lời đúng sự thật: "Vẫn chưa ạ."
"Vẫn chưa à?" Trình Diệu Tổ lại hỏi: "Là chưa gặp được người hợp ý sao? Có muốn dượng giúp cháu để ý xem có cô gái nào phù hợp không, để giới thiệu cho cháu."
An Sùng thật sự không muốn tiếp tục chủ đề này, chỉ có thể đơn giản trả lời một câu: "Không vội ạ."
"Sao lại không vội được? Cháu xem, cháu sắp 27 rồi, dù bây giờ có bắt đầu xem mắt tìm đối tượng, rồi hẹn hò một hai năm, đến lúc kết hôn cũng đã 30 rồi, vẫn phải tranh thủ một chút chứ."
"Chuyện này vẫn nên từ từ thì tốt hơn." An Sùng bình tĩnh mở miệng: "An Quân trước đây tìm được bạn gái, dượng thấy em ấy đủ tranh thủ chưa ạ?"
Đúng là cao chiêu đẩy họa sang người khác!
An Quân khóc không ra nước mắt: Anh trai thân yêu của em, có phải em đã đắc tội gì với anh không, anh nói cho em biết, em sửa là được mà?
Trình Diệu Tổ nghe xong cũng có chút xấu hổ. Chuyện bạn gái của An Quân ông ta đương nhiên cũng đã nghe nói, chỉ có thể ngượng ngùng trả lời:
"Đó cũng chỉ là trường hợp hy hữu thôi mà, không phải ai cũng sẽ gặp phải."
Ông ta cảm thấy có lẽ người trẻ tuổi thật sự không thể hiểu được tấm lòng của một người lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2776696/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.