Khi An Hầu Lan nói những lời này, bà cũng không quá kích động, nhưng bản thân khí chất của bà đã rất mạnh mẽ, ánh mắt nhìn về phía Tào Linh cũng tràn đầy sự lạnh lẽo, lại trực tiếp làm cho trong lòng Tào Linh sinh ra một ít sợ hãi, nhất thời cũng không dám tiếp tục mở miệng nói gì nữa.
Rốt cuộc là tình hình thế nào? Trình Diệu Tổ rõ ràng đã nói với bà là An Dịch và Trình Trạch chắc chắn có thể thành đôi mà?
Hơn nữa An Hầu Lan này trông thật sự rất đáng sợ, làm bà ta đều có ý định lập tức bỏ chạy.
Nhưng lời của An Hầu Lan chẳng khác nào trực tiếp bày ra ý tứ "con gái tôi hoàn toàn không thèm để mắt đến con trai của bà". Nếu Tào Linh cứ thế xám xịt rời đi, thì có khác gì trực tiếp thừa nhận lời của An Hầu Lan?
Trong mắt Tào Linh, Trình Trạch xứng đáng với tiên nữ trên trời cũng còn dư. Bà ta sao có thể chịu đựng được con trai mình bị người khác ghét bỏ như vậy?
Cho nên bà ta bây giờ là đi cũng không cam lòng, cãi lại cũng không dám cãi lại, chỉ có thể cứ thế đứng đó rồi ép mình phải đối mặt trở lại, ít nhất làm cho mình trông có vẻ thua người không thua trận.
Mắt thấy sự kiên nhẫn của An Hầu Lan sắp hết, chuẩn bị lại lần nữa mở miệng, cuối cùng cũng có một giọng nói phá vỡ thế bế tắc hiện tại.
"Chị dâu?"
Nghe được giọng nói này, Tào Linh hơi thở phào nhẹ nhõm, ít nhất bà ta cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2776701/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.