An Linh nhấc chân trái đã từng bị trẹo lên, chân phải đứng một mình trong tư thế kim kê độc lập, giả vờ như vì cảm thấy đau đớn nên không muốn để chân trái chịu lực.
"Con muốn lên tìm một phòng để nghỉ ngơi một chút."
[Chẳng phải chỉ là paparazzi thôi sao, Nghiêm Hình làm được thì mình cũng làm được!]
[Mình cứ giả vờ đi nghỉ ngơi rồi tình cờ chụp được cảnh Trình Trác Hưng vào phòng Tào Linh, sau đó gửi cho chị Thư Đình. Chuyện sau đó cứ giao cho chị Thư Đình quyết định, biết đâu chị ấy sẽ lựa chọn nói cho Doãn Tư Di?]
[Dù sao thì mặc kệ sau này chị ấy quyết định làm thế nào, ít nhất cũng phải biết sự tình trước đã. Nếu không ngay cả quyền được biết cũng không có thì làm sao có quyền lựa chọn.]
Những người khác thở phào nhẹ nhõm, không phải thật sự bị đau chân là được. Tiếp theo, họ thi nhau tích cực tự ứng cử.
"Vậy để anh/chị/cha/mẹ đỡ em lên."
Paparazzi thôi mà, chúng tôi cũng làm được!
(Mèo edit: Nguyên dàn bà 8 muốn đi hóng dưa thì có.)
"Không cần không cần." An Linh vội vàng từ chối: "Cũng không phải đau lắm, vẫn đi được. Con tự mình đi là được rồi."
[Mình là đi chụp lén chứ đâu phải đi họp chợ! Nhiều người cùng đi thì ra thể thống gì?]
Truyện được đăng và Edit bởi Mèo Ghiền Truyện. Bận quá bạn có thể nghe truyện ở YT: Mèo Ghiền Truyện nhé ạ
Nói xong, cô liền khập khiễng đi về phía trước.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Nghiêm Úc vốn dĩ đang đỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2786770/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.