Cha Khương mẹ Khương vốn cũng vì Doãn Tư Di làm ầm ĩ trong tiệc đính hôn của con gái mình mà trong lòng cảm thấy có chút không thoải mái.
Cũng không phải họ không thể hiểu được Doãn Tư Di, họ cũng biết chuyện Trình Trác Hưng làm đúng là rất quá đáng. Nhưng con người ai cũng bênh vực người nhà mình, việc người Khương gia cảm thấy bất mãn vì tiệc đính hôn tốt đẹp của Khương Thư Đình bị người khác phá hoại vẫn chiếm thế thượng phong.
Nhưng tình hình này đã bị lời nói của Trình Giản thay đổi.
Sao Trình Giản còn giúp cha nó nói chuyện vậy?
Người bình thường không phải nên che chở cho mẹ mình sao?
Cha Doãn không hổ là người đã ăn muối nhiều hơn người khác ăn cơm, ông chú ý đến sắc mặt của người Khương gia, lập tức lạnh giọng quát lớn Trình Giản.
"Tiểu Giản con tránh ra! Ông biết con là một đứa trẻ hiếu thuận, nhưng cha con làm ra chuyện này thật sự rất có lỗi với mẹ con và cũng rất có lỗi với con và Tiểu Vi!"
Cha Doãn biết trong tình huống này, đổ hết trách nhiệm cho Trình Trác Hưng đã là lựa chọn tốt nhất.
Ít nhất không thể để người Khương gia cảm thấy cả nhà họ đều không phân biệt phải trái, đặc biệt không thể để họ cảm thấy Trình Giản lại đi thương xót cho Trình Trác Hưng.
"Lão già như tôi hôm nay xin mời các vị có mặt ở đây giúp làm chứng một chút, từ hôm nay trở đi Doãn gia chúng tôi và Trình Trác Hưng không còn bất kỳ quan hệ nào nữa."
"Mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2786793/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.