"Thân phận của chú và An gia chênh lệch quá lớn, chú sợ họ không cho con gái theo họ chú, nên đã đi trước một bước."
"Lúc trước khi An Hầu Lan mang thai, biết Tiểu Dịch là con gái, chú đã chủ động đề nghị để Tiểu Dịch theo họ An. Nghĩ rằng sau này sinh thêm một đứa nữa có thể sẽ là con trai, lúc đó lại để nó theo họ chú thì người An gia chắc cũng sẽ không nói gì, dù sao đứa con đầu đã theo họ của họ rồi."
"Nhưng ai ngờ An Hầu Lan vốn không định sinh thêm! Dù chú có nói thế nào, bà ta đều nói nếu sinh thêm một đứa nữa, bà ta sợ một bát nước không bưng bằng, bà ta muốn cho Tiểu Dịch tình yêu trọn vẹn. Cũng không biết là đã đọc cái sách nuôi dạy con cái vớ vẩn gì mà lại có ý nghĩ nực cười như vậy!"
"Vậy..." Trình Trạch vẫn không thể hiểu được: "Tại sao chú không sinh thêm một đứa nữa? Tìm nhân tình cũng được, ly hôn rồi cưới vợ khác cũng thế. Sinh thêm mấy đứa con theo họ chú không phải là được rồi sao?"
Giọng của Trình Diệu Tổ dần dần từ hối hận chuyển sang căm hận.
"Cháu không biết An Hầu Lan, người đàn bà đó, có bao nhiêu mạnh mẽ đâu. Nếu như bị bà ta biết chú có con riêng, chắc chắn sẽ bắt chú tay trắng ra khỏi nhà, biết đâu ngay cả những thứ vốn thuộc về chú, bà ta cũng sẽ không để lại cho chú."
[Không không không, ban đầu ông ta đúng là có lòng tà nhưng không có gan, sợ bị cô cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2786808/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.