Nghiêm Hình hơi yên tâm.
Nhưng cậu vẫn không dám bật đèn, tiếp tục lén lút rón rén về phòng mình. Đợi đến khi đóng cửa phòng lại, cậu mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, bật đèn lên.
"Về rồi à?"
"Vãi!" Nghiêm Hình bị tiếng người đột ngột xuất hiện dọa cho tim đập thình thịch.
Nhìn kỹ lại mới phát hiện là Nghiêm Úc đang ngồi trên giường nhìn cậu. Nói cách khác, bộ dạng lén lút bật đèn vừa rồi của cậu đều bị anh trai thấy hết rồi!
Nghiêm Hình càng thêm kinh ngạc, không biết có phải lời nói dối của mình đã bị phát hiện hay không.
"Anh?" Nghiêm Hình vỗ vỗ ngực, biểu cảm khoa trương: "Sao đêm hôm không ngủ lại chạy đến phòng em làm gì? Đứa em trai thân yêu của anh suýt chút nữa bị anh dọa c.h.ế.t đó, anh biết không?"
"Có phải thấy em về muộn như vậy nên lo lắng cho em không?" Nghiêm Hình cố gắng lấp l.i.ế.m cho qua chuyện: "Em du ngoạn trong biển tri thức nhất thời có chút quên mình, cho nên không chú ý liền bị muộn. Em bây giờ đã về rồi, anh mau đi ngủ đi."
Nghiêm Úc thấy bộ dạng cợt nhả của Nghiêm Hình liền biết cậu đang chột dạ. Tối nay tám phần là không đi đến nhà bạn nhất khối nào cả, học nhóm cũng chỉ là cái cớ.
"Nghe nói em đi khắp nơi nói với người ta là anh muốn đuổi em ra khỏi nhà?" Nghiêm Úc cười như không cười hỏi.
"Hả?" Nghiêm Hình kinh ngạc.
Khi còn nhỏ mỗi lần cậu phạm lỗi, anh trai cậu liền sẽ lộ ra vẻ mặt này rồi báo cáo cho ông nội.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2786816/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.