"Anh, anh đừng có chấp mê bất ngộ nữa. Dù cô ta không thích Cố Thần Minh, chẳng lẽ lại thích anh sao?"
Nghiêm Hình cảm thấy tâm trạng của mình bây giờ thật sự có thể dùng cụm từ "hận sắt không thành thép" để hình dung.
"Rốt cuộc anh thích cô ta ở điểm nào? Cô ta hại anh rơi xuống vách núi, bị thương ở chân, phải ngồi xe lăn bao nhiêu năm. Bác sĩ nói nếu đưa đến bệnh viện muộn một chút, có thể cả đời này anh đã không đứng dậy được. Nhưng cô ta không những không có bất kỳ sự áy náy nào, cũng không cảm kích anh, thậm chí còn dùng thái độ tồi tệ như vậy đối với anh. Tại sao anh vẫn sẽ thích cô ta, rốt cuộc anh thích cô ta ở điểm nào?"
"Đó không phải là ý thật của cô ấy." Nghiêm Úc nhìn Nghiêm Hình nghiêm túc nói: "Cô ấy cũng là bất đắc dĩ."
Nghiêm Hình bị Nghiêm Úc làm cho tức đến bật cười. Xem ra trình độ theo đuổi của anh trai cậu lại tăng lên rồi, ngay cả cái cớ nực cười như vậy cũng có thể bịa ra được.
"Bất đắc dĩ? Chẳng lẽ là có người kề d.a.o vào cổ bắt cô ta phải làm như vậy à? Anh, lời này nói ra chính anh có tin không?"
"Không, nếu là có người kề d.a.o vào cổ ép cô ấy, ngược lại cô ấy có thể sẽ có khả năng phản kháng."
Lời nói này của Nghiêm Úc làm Nghiêm Hình hoàn toàn không hiểu.
"Có ý gì vậy anh?"
"Không có gì." Nghiêm Úc lắc đầu: "Cụ thể anh cũng không rõ lắm, nhưng em chỉ cần biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2786818/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.