Nhưng anh không nghe thấy có người rời đi đóng cửa, ngược lại cảm giác có người bò lên giường mình.
Anh lại tưởng Nghiêm Hình lén chạy qua, liền kéo chăn đang che đầu ra, lại thấy được An Linh đang cười với mình.
Nghiêm Úc còn đang sững sờ, An Linh lại vươn tay lau hai lần trên mặt anh, cảm giác lạnh băng.
"Anh Tiểu Úc đừng khóc, em đến đón Tết cùng anh."
"Tiểu Linh?"
Nghiêm Úc lồm cồm bò dậy từ trong chăn, lại nhìn thấy quản gia Nghiêm gia, bác Lý, đang đứng ở cửa phòng với vẻ mặt lo lắng.
"Cô chủ nhỏ Tiểu Linh hình như là tự mình chạy đến, vừa đến đã nói muốn gặp cậu chủ. Tôi không còn cách nào khác đành phải đưa cô bé đến đây trước. Cậu chủ cứ ở cùng cô bé một lát đi, tôi đi báo cho ông chủ một tiếng."
"Vâng ạ."
Nghiêm Úc gật đầu, một lần nữa nhìn về phía An Linh.
Chắc là vì năm mới, cô mặc một bộ đồ màu đỏ, trên đầu còn dùng dây buộc tóc màu đỏ búi hai củ tỏi nhỏ. Cả người được áo phao bọc đến tròn xoe, hai bên má cũng đỏ ửng, chắc là bị gió lạnh thổi.
Nghiêm Úc vươn tay, đem lòng bàn tay áp lên mặt An Linh, quả nhiên cũng là một mảng lạnh băng.
"Muộn như vậy rồi sao em lại tự mình chạy đến đây? Chú dì có biết không?"
Nghiêm Úc vừa hỏi vừa định xuống giường tìm cho An Linh một cái túi sưởi tay, lại bị An Linh kéo lại.
"Bởi vì em muốn đón Tết cùng anh Tiểu Úc."
Cô vẻ mặt thần bí mà từ trong túi móc ra mấy cái hộp giấy nhỏ nhét vào tay Nghiêm Úc, khoe công nói:
"Đây là em trộm của anh hai đó, em đều cho anh hết."
Nghiêm Úc nhìn kỹ, phát hiện là mấy hộp pháo ném có vỏ ngoài đã bị nắm đến có chút nhàu nát.
"Còn có của ông bà nội và cha mẹ cho em." An Linh lại từ một cái túi khác móc ra một chồng bao lì xì cũng nhét vào tay Nghiêm Úc: "Em cũng cho anh hết."
Nghiêm Úc nhìn thấy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của An Linh ra vẻ người lớn, vẻ mặt đầy lo lắng, nghiêm túc nói với anh:
"Năm mới vui vẻ anh Tiểu Úc. Như vậy anh có vui hơn chút nào không?"
Băng tuyết trong lòng Nghiêm Úc như cũng bị từng chút một xua tan. Anh cũng nghiêm túc gật đầu trả lời:
"Ừm, năm mới vui vẻ Tiểu Linh, anh bây giờ rất vui, cảm ơn em."
"Vậy thì tốt rồi!" An Linh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười, đôi mắt cong cong rất đáng yêu: "Chỉ cần anh Tiểu Úc có thể vui vẻ, sau này năm nào em cũng sẽ đón Tết cùng anh!"
"Thật không?"
"Thật! Chúng ta ngoéo tay!"
Như sợ Nghiêm Úc không tin, An Linh lập tức vươn một ngón út ra, còn nói những lời kịch không biết đã học được từ bộ phim nào.
"Em quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!"
"Được." Nghiêm Úc cuối cùng cũng cười, vươn ngón tay ra ngoéo tay với An Linh: "Anh cũng vậy."
Sau này, người An gia để tránh cho An Linh lại một mình lén lút chạy ra ngoài vào buổi tối, sẽ sau khi ăn xong bữa cơm tất niên, cả nhà cùng nhau đến Nghiêm gia chơi. Đợi mấy đứa trẻ đón giao thừa xong lại trở về.
Hoặc là Nghiêm gia sau khi ăn xong bữa cơm tất niên, sẽ cho tài xế đưa Nghiêm Úc và Nghiêm Hình đến An gia đón giao thừa, sau đó lại về Nghiêm gia.
Trạng thái này đã kéo dài nhiều năm, cho đến khi An Linh đột nhiên thay đổi...
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.