Nhưng họ cũng không lập tức chờ được tiếng lòng của An Linh, ngược lại lại chờ được một vị khách khác.
"Dì Bùi, có chuyện gì làm dì tức giận vậy ạ?" Người đến cười nói.
Những người trên bàn theo tiếng nói nhìn lại, phát hiện người đến là Trang Dịch.
Trên mặt anh mang theo nụ cười ôn hòa, phảng phất như không nhận ra bầu không khí có chút căng thẳng vừa rồi.
"Cháu vừa mới vào cửa đã nghe thấy dì bảo người ta cút đi, còn tưởng dì là đang muốn đuổi cháu đi chứ."
Lời nói có chút đùa giỡn này của anh làm cho bầu không khí trên bàn cơm hơi hòa hoãn một chút. Bùi Cẩm Văn cũng không còn xụ mặt nữa, giọng điệu cũng ôn hòa hơn rất nhiều.
"Là Tiểu Dịch à, sao tối nay lại đột nhiên đến đây? Mau vào ngồi xuống ăn cơm cùng đi."
Trang Dịch và hai nhà An, Bùi cũng không có quan hệ họ hàng gì, nhưng Bùi gia và Trang gia là bạn bè nhiều đời. Bùi Sơ Dao và Trang Dịch tuổi tác xấp xỉ, có thể coi là bạn thân từ nhỏ, quan hệ vẫn luôn rất tốt.
Trang Dịch vẫn luôn rất thích Bùi Sơ Dao, nhưng Bùi Sơ Dao đối với anh không có tình cảm vượt qua tình bạn.
Sau khi Vệ Thanh Huy xảy ra chuyện, Bùi Sơ Dao vẫn luôn không muốn chấp nhận hiện thực, đến nay vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm tung tích của anh.
Mà bao nhiêu năm qua, Trang Dịch cũng không yêu đương kết hôn. Người sáng suốt đều nhìn ra được anh là đang đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2786883/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.