Xem ra mợ của cô cuối cùng vẫn không thể dừng cương trước bờ vực, mà là lựa chọn hy sinh con trai mình để che giấu sai lầm mà mình đã phạm phải trong quá khứ.
Tra ra được Bùi Cẩm Hạo đã về phòng, còn Tuyên Nhuỵ sau khi xuống lầu đã đi thẳng vào bếp, An Linh liền nhân lúc bà còn chưa lên lầu, vội vàng chạy đến tầng tiếp theo, trực tiếp gõ cửa phòng của Bùi Ký Nguyệt.
Bùi Ký Nguyệt mở cửa phát hiện người đứng bên ngoài chính là An Linh, có chút bất ngờ đồng thời lại khẽ thở phào nhẹ nhõm một cách khó phát hiện.
May mà người đến không phải là Tuyên Nhuỵ.
"Tiểu Linh? Sao vậy em?"
"Chị họ, em có thể vào nói chuyện với chị được không?" An Linh hỏi.
"Đương nhiên, vào đi."
An Linh sau khi vào, Bùi Ký Nguyệt đóng cửa lại, lưng quay về phía An Linh hít sâu một hơi rồi mới xoay người đi theo đối phương.
Tim cô cũng không tự chủ được mà đập nhanh hơn. Cô có lẽ đã đoán được mục đích An Linh đến tìm mình, câu trả lời mà cô muốn có lẽ sắp được công bố.
"Chị họ..." An Linh nói hai chữ rồi không nói tiếp được nữa. Cô thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu.
Cô nhìn chị họ của mình, không dám tưởng tượng sau khi Bùi Ký Nguyệt xem được video cô quay sẽ đau khổ đến mức nào.
Biết An Linh đang khó xử, Bùi Ký Nguyệt cố gắng nở một nụ cười, dịu dàng nói:
"Tiểu Linh? Cố ý đến tìm chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2786897/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.