Họ xác nhận một chút, đây là phòng của Bùi Minh Ngọc không sai chứ?
Tại sao lại là An Quân mở cửa?
"Bùi Minh Ngọc đâu?" Tô Hiểu Uyển không cam lòng hỏi.
"Anh họ, ông cậu út và bà cậu út hình như tìm anh có việc." An Quân gọi vào trong một tiếng.
Sau đó, Bùi Minh Ngọc mặc quần áo chỉnh tề liền xuất hiện ở cạnh cửa, lạnh lùng nhìn Tô Hiểu Uyển và Bùi Cẩm Hạo.
"Ông cậu út, hai người tìm tôi?"
"À phải, à không đúng." Bùi Cẩm Hạo còn chưa hoàn hồn.
Chủ yếu là tình hình hiện tại đừng nói là khác với những gì ông ta tưởng tượng, mà quả thực là hoàn toàn không ăn nhập gì.
Trong tưởng tượng của ông ta, Bùi Minh Ngọc hẳn là phải quần áo xộc xệch, hoảng hốt thất sắc mới đúng. Cái người Bùi Minh Ngọc bình tĩnh, thong dong này là sao?
Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, ông ta chỉ có thể tiếp tục hỏi:
"Ông cậu tìm Tiểu Dư, Tiểu Dư có ở trong này không?"
"Thật là kỳ lạ." An Quân có chút âm dương quái khí nói: "Hai người tìm con gái của mình, không đến phòng cô ta tìm, lại đến phòng anh họ cháu làm gì? Anh ấy lại không phải là người giám hộ của Khổng Hân Dư."
"Minh Ngọc à." Bùi Ngọc Ngưng chậm rãi mở miệng: "Vừa rồi cậu út của con nói con đang lén lút qua lại với Khổng Hân Dư, là thật vậy sao?"
"Sao có thể!" Bùi Minh Ngọc lập tức phủ nhận: "Con và Khổng Hân Dư ngay cả nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2786904/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.