Lần này thì hai nhà An và Bùi đã hiểu được nguyên nhân tại sao phản ứng của Bùi Cẩm Hạo lại kịch liệt như vậy...
Chuyện này đúng là phải kịch liệt một chút. Một màn kịch gia đình thuần khiết như vậy, không kịch liệt nữa thì còn gì là kịch?
"Mẹ?" Lư An Ba phát hiện mẹ mình đang lảng tránh, run giọng mở miệng: "Mẹ nói đi chứ? Ông ta đang lừa con đúng không?"
"Bà lại là loại người này! Hóa ra bao nhiêu năm trước bà đã phản bội cha, phản bội gia đình. Bà rốt cuộc có tư cách gì mà nói Tiểu Dư!"
"An Ba." Khổng Hân Dư đi tới, vùi vào lòng anh, dịu dàng an ủi: "Anh đừng buồn. Mấy chuyện này đều không phải lỗi của anh. Dù sao mặc kệ xảy ra chuyện gì, em đều sẽ ở bên anh."
Lư An Ba ôm lại cô, trong lòng cũng dễ chịu hơn một chút: Quả nhiên, chỉ có Tiểu Dư là thật sự yêu mình.
Vì thế, nội tâm hắn trở nên càng thêm kiên định: "Anh không quan tâm ông có đang nói dối hay không, dù ông có là cha ruột của anh thì đã sao? Không ai có thể ngăn cản anh và Tiểu Dư ở bên nhau!"
Sắc mặt Bùi Cẩm Hạo ngay lập tức trở nên tái mét. Ông ta liền như phát điên, trực tiếp xông lên định ra tay kéo Lư An Ba và Khổng Hân Dư ra.
"Không được! Hai đứa không thể ở bên nhau, tuyệt đối không thể! Hai đứa mau tách ra cho ta!"
"Ông điên rồi à?" Lư An Ba lần *****ên thấy bộ dạng điên điên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2786910/chuong-540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.