Sau khi An Linh chụp lại ảnh chính diện của cô gái trong máy tính, cô quay trở lại đại sảnh, bấm thang máy chuẩn bị lên lầu tìm Bùi Ký Nguyệt.
"Ting" một tiếng, cửa thang máy mở ra, Bùi Ký Nguyệt vừa hay cũng xuống tìm An Linh.
"Tiểu Linh? Không phải đã nói đến nơi thì nhắn tin cho chị, chị xuống đón em sao?”
"Có gì đâu mà phải nhắn." An Linh cười nói một cách thản nhiên: "Chẳng lẽ em còn có thể bị lạc trong công ty à?”
Nói rồi cô chuẩn bị bước vào thang máy, ai ngờ Bùi Ký Nguyệt lại bước ra khỏi thang máy, kéo tay cô đi ra ngoài.
"Chị nghĩ em khó khăn lắm mới đến một lần, nên muốn dẫn em đi ăn món ngon. Năm ngoái bên cạnh công ty có mở một tiệm bánh ngọt rất ngon, hai chị em mình đi uống trà chiều đi.”
"Được ạ.” An Linh nghĩ hôm nay cô đến vốn dĩ là để tâm sự với Bùi Ký Nguyệt, tìm một phòng riêng nhỏ vừa uống trà chiều vừa nói chuyện cũng không tồi.
"Ở ngay cạnh công ty thôi, chúng ta đi bộ qua là được.” Bùi Ký Nguyệt nắm tay An Linh đi về phía cửa chính.
An Linh trong lòng vẫn còn canh cánh về cô gái trông kỳ lạ vừa rồi, liền mở bức ảnh mình chụp được giơ lên trước mặt Bùi Ký Nguyệt để cô xem:
"Chị họ, chị có gặp người này bao giờ chưa? Cô ta vừa mới đến tìm chị nhưng lại không chịu nói là có chuyện gì, em nói giúp cô ta nhắn lại mà cô ta cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2786939/chuong-569.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.