"Trang Dịch!”
Nghe những lời này, Bùi Sơ Dao có chút tức giận, cô cao giọng nói:
"Tôi rất cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho Thanh Huy, nhưng chuyện giữa chúng ta không liên quan đến anh ấy. Bởi vì tình cảm của tôi đối với anh, trước nay đều chỉ là tình bạn, không có gì khác. Cho nên, những lời tương tự như vậy, hy vọng sau này anh đừng nói nữa.”
Sắc mặt Trang Dịch hơi tái đi, anh há miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu, giọng nói có chút khàn khàn:
"Anh hiểu rồi, xin lỗi Sơ Dao, vừa rồi là anh lỡ lời, nhưng anh chỉ là quá thích em…”
Bùi Sơ Dao khẽ thở dài, giọng điệu dịu đi một chút:
"Trang Dịch, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, anh là một người bạn rất quan trọng của tôi, điểm này sẽ không thay đổi. Nhưng sau này tôi sẽ chọn cách giữ một khoảng cách nhất định với anh, tôi cũng hy vọng anh có thể hiểu, giữa chúng ta chỉ có thể là bạn bè.”
Trang Dịch im lặng một lúc, sau đó ngẩng đầu lên, gượng gạo nở một nụ cười:
"Được, anh hiểu rồi, anh sẽ không làm em khó xử nữa.”
Bùi Sơ Dao kéo An Linh đi trước một bước.
Đi được một đoạn, An Linh không nhịn được quay đầu lại nhìn một cái, phát hiện Trang Dịch đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng rời đi của Bùi Sơ Dao. Chỉ là khuôn mặt anh bị bóng râm che khuất, khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm, chắc hẳn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2786950/chuong-580.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.