Bùi Sơ Dao càng nghe càng cảm thấy đau khổ.
"Đều tại em… Đều là lỗi của em…”
"Tại sao em lại không phát hiện ra Trang Dịch là người như vậy sớm hơn? Em lại có thể… một mực tin tưởng hắn như vậy!”
"Em lại còn luôn cảm ơn hắn đã không từ bỏ việc tìm kiếm Thanh Huy, mà hắn còn nói với em rằng Thanh Huy cũng là bạn tốt của hắn, luôn miệng nói rằng đó là điều hắn nên làm?”
"Không sao đâu Sơ Dao, không sao đâu, những chuyện đó đều đã qua rồi, đây cũng không phải là lỗi của em." Bùi Ngọc Ngưng trong lòng cũng rất khó chịu, ôm Bùi Sơ Dao vào lòng: "Chúng ta ai cũng không nhìn ra được Trang Dịch là người như vậy mà.”
"Đúng vậy Sơ Dao." An Thụ Hải cũng nói: "Bây giờ điều quan trọng nhất là cứu Thanh Huy ra trước, chuyện khác sau này hãy nghĩ.”
Bùi Sơ Dao đã không nói nên lời, chỉ có thể chậm rãi gật đầu vài cái, tỏ vẻ cô đã biết.
[Muốn để Bùi Sơ Dao hoàn toàn từ bỏ, thì không thể để cô biết Vệ Thanh Huy đã được tìm thấy. Vậy thì cách tốt nhất là nhốt Vệ Thanh Huy lại, không cho chú Vệ có bất kỳ cơ hội nào tiếp xúc với thế giới bên ngoài.]
[Trang Dịch đã suy nghĩ rất nhiều nơi có thể giam giữ người, cách tốt nhất chắc chắn là tìm một nơi núi sâu rừng già, như vậy khả năng bị phát hiện là thấp nhất.]
[Nhưng hắn lại xem xét đến việc di chuyển người cũng có rủi ro. Hiện tại, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2868513/chuong-584.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.