[Chú Vệ không muốn làm tổn thương dì út…]
[Tuy chú ấy hiện tại vẫn chưa hồi phục ký ức, và vì tác dụng của thuốc nên luôn trong trạng thái mơ màng, nhưng vẫn nhớ rõ chuyện Trang Dịch đã nói với chú rằng chú đã từng làm tổn thương dì út.]
[Hơn nữa mỗi lần chú ấy đề nghị muốn gặp dì út một lần, đều bị Trang Dịch nhấn mạnh rằng bệnh của chú vẫn chưa chữa khỏi, vẫn sẽ có tính công kích.]
[Bây giờ chú ấy sợ mình sẽ lại làm ra chuyện tương tự, cho nên muốn đuổi dì út đi…]
Bùi Sơ Dao trong lòng càng thêm khó chịu, cô nắm lấy tay Vệ Thanh Huy, muốn ôm anh vào lòng.
"Thanh Huy, anh sẽ không làm tổn thương em đâu, Trang Dịch luôn lừa anh thôi! Anh trước nay chưa từng làm tổn thương em, anh bình tĩnh lại trước được không? Em đưa anh đến bệnh viện, anh sẽ sớm khỏe lại thôi. Đợi anh nhớ lại tất cả mọi chuyện sẽ biết!”
Nhưng Vệ Thanh Huy hiện tại cũng không thể suy nghĩ bình thường, cảm xúc của anh cũng trở nên kích động, muốn đứng dậy khỏi ghế, nhưng lại vì không có sức lực mà không cẩn thận ngã về phía trước. Bùi Sơ Dao vì đỡ anh cũng ngã theo.
An Linh và mọi người vốn dĩ vì muốn cho hai người vừa mới gặp lại nhau một chút không gian, nên vừa rồi không tiến lên phía trước, bây giờ muốn đến đỡ cũng đã không kịp.
Khi hai người ngã xuống đã va vào bàn làm việc, làm đổ mấy chồng giấy vẽ trên đó.
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2868517/chuong-588.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.