Edit: Mộc Tử Đằng
Tô Hiển Ngôn cõng rất vững vàng, đi từ phòng bệnh đến thang máy rồi từ thang máy đi đến nơi đỗ xe.
“Tôi nặng không?” Trình Tư Miên vẫn không nhịn được hỏi, ở tuổi này của cô, yêu cái đẹp và rất sợ mập.
“Thân hình này mà nặng cái gì hả?” Tô Hiển Ngôn bật cười, “Cô cần phải ăn nhiều vào, thêm chút thịt nữa.”
Trình Tư Miên đặt cằm lên vai anh, “Tôi mới không làm vậy, anh có biết mập lên rồi rất khó giảm cân không.”
“Còn nhỏ mà giảm cân cái gì?” Tô Hiển Ngôn bình thản bổ một đao, “Cho nên cô mới không cao.”
“Ai nói tôi không cao!” Trình Tư Miên xù lông.
“Năm nay đoán chừng cô 16 tuổi đi, nếu không cân bằng dinh dưỡng sẽ chỉ cao bao nhiêu đó thôi.” Tô Hiển Ngôn yên lặng bổ thêm một đao nữa.
Trình Tư Miên nghẹn họng, lẩm bẩm trong miệng: “Xí, quan tâm còn nhiều hơn cha tôi…”
Tô Hiển Ngôn đưa tay ra mở cửa xe, trên môi hiện một nụ cười thản nhiên.
Lái xe về đến nhà, Tô Hiển Ngôn lại cõng Trình Tư Miên đi vào.
Cầm chìa khóa mở cửa, trong phòng khách ánh đèn sáng trưng.
Tô Hiển Ngôn ngước mắt nhìn hai người trong phòng khách một cái, không nói một lời liền cõng Trình Tư Miên đi lên lầu.
“Này, Tiểu Miên Miên sao vậy?” Tra Dịch Quang vội vàng chạy tới hỏi.
Trình Tư Miên không trả lời câu hỏi này của anh ta, hơi yếu ớt nhướng mày, “Tra Dịch Quang, anh cũng mang phụ nữ về nhà nữa sao?”
“À…Thật ra là cô ta muốn tới đây, tôi không thể từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-loi-anh-nhat/1185512/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.