Edit: Mộc Tử Đằng
“Anh?” Lúc tỉnh lại cả người Tô Gia Nam đều mơ màng, căn phòng này hoàn toàn xa lạ với cậu, chỉ có một điều quen thuộc duy nhất đó chính là Tô Hiển Ngôn.
Tô Hiển Ngôn ngồi trước dàn máy tính, nghe cậu gọi thì nhìn cậu một cái, “Tỉnh rồi thì đi rửa mặt đi, dưới lầu còn bữa sáng, ăn xong anh sẽ đưa em về.”
Tô Gia Nam mở lớn hai mắt, “Ở đây là chỗ anh ở à?”
“Ừ.”
“Vậy bây giờ em đang ở trong phòng anh sao?”
“Ừ.”
Tô Gia Nam khiếp sợ, cậu đang ở trong phòng của Tô Hiển Ngôn đó…
Tối hôm qua cậu không có ấn tượng mấy, chỉ nhớ mang máng rằng mình không phục Lâm Loan nên liên tục uống rượu, đây là lần đầu cậu uống nhiều như vậy, hình như sau đó liền say, về sau nữa cậu không còn nhớ gì.
Nhìn tình trạng bây giờ, là Tô Hiển Ngôn mang cậu lúc say xỉn về rồi.
Tô Gia Nam không dám nói nhiều, nhanh chóng mặc áo khoác vào rồi đi vào phòng tắm rửa mặt. Lúc đi xuống lầu liền nhìn thấy trên bàn ăn có hai người đang ngồi.
“Tô Gia Nam, cậu dậy rồi à, mau tới đây ăn sáng đi.” Trình Tư Miên vẫy vẫy tay với cậu.
Cậu đi qua ngồi xuống, nhận lấy bữa sáng mà Trình Tư Miên đưa tới, “Ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Trình Tư Miên trừng mắt với cậu, “Còn dám hỏi tớ chuyện ngày hôm qua, ngày hôm qua cậu và Văn Tử đã hại chết tớ rồi đó biết không, còn nhỏ không chịu học cái gì giỏi, lại đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-loi-anh-nhat/1185587/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.