Edit: Mộc Tử Đằng
Chuyện sau này, Trình Tư Miên quen biết một vị tác giả mà cô từng rất thích. Đây là tác giả viết tiểu thuyết trinh thám, mỗi lần cô đọc là buổi tối không thể ngủ được.
Dịp cô được quen biết tác giả này là trong buổi dạ tiệc tư nhân của Du Hoán, Du Hoán và Tô Hiển Ngôn có quen biết nhau nên tất nhiên Tô Hiển Ngôn sẽ được mời tới, còn cô được xem như vợ của Tô Hiển Ngôn, hiển nhiên cô cũng sẽ có tên trong danh sách.
Sau đó Trình Tư Miên gặp được Du Vãn, kỳ thật lúc ấy trong lòng Trình Tư Miên đã xúc động muốn nói vài câu với Du Vãn nhưng dù sao nơi này cũng có nhiều người, cô không thể làm vậy được, nhưng ánh mắt của cô luôn vô tình như có như không lướt nhìn Du Vãn.
Có lẽ thật sự có thứ gọi là duyên phận, Du Vãn có rất ít bạn bè, người có duyên với cô ấy làng càng khó tìm. Nhưng vào lúc này, Du Vãn lại rất hứng thú với cô gái xinh đẹp luôn quan sát mình, trước kia đã nghe Du Hoán nói qua, cô nàng này là một họa sĩ giỏi.
Sau đó Du Vãn nói với Thẩm Thanh Châu một tiếng rồi một mình đi dạo xung quanh, cô ấy đi đến cạnh bàn bánh ngọt, duỗi tay ra định lấy một cái ăn nhưng không ngờ lại đụng vào tay người khác cũng đang duỗi ra lấy cái bánh này, cô ấy ngẩng đầu nhìn lại thì thấy Trình Tư Miên đang đi tìm thức ăn ngon.
Hai người đều sửng sốt một chút, ngớ ra một hồi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-loi-anh-nhat/512988/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.